Search

Cô đơn có đáng sợ không? Có lẽ là vừa có, vừa khôn...

  • Share this:

Cô đơn có đáng sợ không? Có lẽ là vừa có, vừa không.

Hôm qua, hơi có tý rượu một chút, mình nhắn tin cho bạn ấy là: Em có hiểu cái cái cảm giác thích một người mà không thể mở lời, không thể tự cho phép mình nói bất cứ câu chuyện gì và không biết làm sao để người ta chú ý đến mình không?.

Ai cũng có những người rất thân thiết, ngoài đời hoặc trên mạng xã hội. Có những người như thế với những câu chuyện thâu đêm tận sáng, đại đa phần đó là những câu chuyện bình dị, không đầu cuối, họ đều nghĩ rằng đối phương là tri kỷ, là người thật lòng thương mình.

Nhưng mà bỗng nhiên, vào một ngày đẹp trời, tự dưng họ biến mất hoặc cả hai, không tìm thấy sự đồng điệu nữa. Tự nhiên, những câu từ lạc nhịp dần, chỉ còn lại sự do dự.

Trong cuộc đời mỗi người, ắt hẳn cũng có vài lần như vậy, ám ảnh, bứt rứt, khó chịu và mơ màng. Nhưng chẳng ai trách ai cả, mình không trách họ, họ không trách mình. Vì thực ra, mỗi người chúng ta đều có rất nhiều người đi ngang qua đời như vậy, đó là thời khắc như những lần dừng chờ xe bus vậy. Có những người chúng ta rất thương, rất yêu, nhưng lại không thể ở bên họ mãi.

Có những người may mắn, thương người và người đó thương lại. Có những người thì cứ mải miết kiếm tìm, đáp những bến này rồi lại đi những bến khác, họ mang theo trái tim chờ mong và cởi mở. Có những người cứ đi mãi. Có những người kịp là tất cả của nhau đấy, nhưng khi đi đến cuối đời, lại là một người khác thay ta nắm tay.

Dù thế nào, mình nghĩ, cứ sống không phụ nhau là được. Ở bên nhau trọn đời, rất khó.

Đúng không nhỉ?

#tifosi


Tags:

About author
not provided
Nói về mọi thứ
View all posts